-
Có một loài hoa trắng
Ông Lang là người dân tộc Khơ Me, ở phía bên kia cánh rừng già. Ngày ông chuyển về làng tôi ở rể, mọi người đều lạ lẫm bởi tiếng Kinh nửa m...
-
Nhật ký chàng ế
Kỳ thực nói dối cũng đau lòng quá cơ, đến giờ phút này không biết mình sẽ trải qua 4 ngày nghỉ dài "lịch sử" của năm kiểu gì. Xem...
-
Y thủ che thiên - Chương 10
Mộ Chỉ Ly nhìn hà bao tinh xảo trên tay, bộ dạng khôngthể tin nói: Ngươi bảo ta đem đống đồ này đều cất vào trong cái túi nhỏ nàysao? Đùa...
-
Sài gòn vẫn đợi tôi về
Xa Sài Gòn, tôi nhớ da diết, tôi vẫn sẽ trở lại, sẽ trở lại một ngày gần nhất thôi, về với Sài Gòn tôi sẽ làm những điều tôi đã ...
-
Hai nửa cuộc đời
Tôi nhận được cuộc gọi báo tử của Vũ lúc đang gật gù nghe thầy triết học giảng về phần kinh tế tiền tệ. Lần này là từ số máy của mẹ Vũ, nê...
-
Y thủ che thiên - Chương 6
Đọc truyện : " Y thủ che thiên - Chương 6 " Mộ Chỉ Ly lúc trở về thuận tiện đi đến chỗ thợ rèn, từngoài cửa đã nghe thấy ...
-
Mặt gì
Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà: - Đẹp thật, nhìn trăng kìa! - Sai bét ! Đó là mặt trời ! - Họ cãi nhau cho đến khi g...
-
Y thủ che thiên - Chương 9
Vậy là tốt rồi. Mộ Chỉ Ly cười nói, nhìn thấy Mộ HànMặc tốt, nàng cũng là tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Nếu như có thể, buổi sángnàng cũng...
-
Đối thoại về hạnh phúc
Chú cho phép cháu ngồi đây một chút nhé? Thanh giật mình nhìn sang bên cạnh. Một con bé khoảng mười tuổi, đang co ro vì lạnh, tay thọc s...
-
Thạch thảo và em
Đồ thừa, đồ bỏ chị không thèm, em lượm lại mà em tự hào nhỉ? Đồ chị bỏ đi rồi, chị không bao giờ nhặt về em nhé. *** Ngày trước tôi từng...
Đăng lúc 00:43 bởi Unknown
Chương 2 : Nợ duyên
“ Yêu anh đối với em có phải là quá khó không ? “
Trưa hôm đó về, mặc
dù bị mắng té tát nhưng nó chẳng thèm quan tâm. Nó bước từng bước chân nặng
trĩu lên phòng, nằm dài ra giường, suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay. Quả
thực hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, lòng nó có vẻ như đang rất hỗn loạn, cảm
xúc lẫn lộn, khóc có, cười có. Rồi bỗng nó chợt nhớ đến giấc mơ đó, cái giấc mơ
mà bị nó cho là “ ghê tởm “ không muốn nhắc đến. Phải chăng đó chỉ là một giấc
mơ, hay là linh tính cho những chuyện xảy ra sau này? Nằm suy nghĩ lung tung về
mọi thứ, nó chợt thiếp đi. Trong giấc ngủ say, nó khẽ mỉm cười. Có lẽ đó là một
giấc mơ đẹp…
Lúc nó thức dậy thì
trời cũng đã tối, nó tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, đầu tóc rối xù. Chạy ngay vào phòng WC nó vội rửa mặt, chải
tóc đàng hoàng rồi xuống nhà “ bái kiến quỷ bà bà “. Vừa bước xuống đã nghe thấy
tiếng “ quỷ bà bà “ lanh lảnh: “ Ngủ sướng hen, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ ?. NGỒI
XUỐNG BÀN ĂN CƠM, NHANH !!! “
Nó méo mặt, ngồi xuống
bàn ăn và bắt đầu ăn. Nhìn cái cách nó ăn cũng đủ biết nó không phải là con gái
rồi ( Không phải con gái thế nó là con gì nhỉ ? ). Quỷ bà bà lên tiếng:
-
Anh Đào, ăn xong con đi mua dùm mẹ vài vật dụng
cần thiết. Đi sớm về sớm, la cà như hồi trưa thì coi chừng đó. BIẾT CHƯA !
-
Dạ ! – Nó mếu máo.
Ăn cơm xong nó bước
ra khỏi nhà. Tuy đang là mùa hè nhưng thời tiết ban đêm ở đây rất lạnh. Nó lẩm
bẩm: “ Quỷ bà bà đáng ghét, trời tối rồi, còn lạnh thế này mà bắt ra ngoài mệt
chết được ! “.
Bất giác nó nhìn
lên bầu trời. Bầu trời hôm nay rất nhiều sao, những ngôi sao chiếu sáng lấp
lánh cả một màn đêm. Nó thốt lên : “ Woa, đẹp thật, chắc ba mình cũng là 1
trong những ngôi sao sáng lấp lánh đó. Ba ơi, ba nhớ phù hộ cho con nha. Con
yêu ba nhiều lắm ! “
Sau khi mua xong những
vật dụng mà mẹ nó dặn, nó lủi thủi đi về nhà. Bỗng nhiên nó thấy một chú mèo
con chạy xông ra đường, phía trước là chiếc xe ô tô đang lao tới. Theo phản xạ
nó xông ra , ôm chặt chú mèo con trong tay và không hề có ý định né đi. May mắn
cho nó là chiếc ô tô phanh lại đúng lúc, không thì đã có án mạng xảy ra rồi. Chủ
của chiếc xe bước xuống, mắng xối xả vào mặt nó:
-
Này, cô có biết nhìn đường không hả ? Tự nhiên
đang yên đang lành xông ra đường làm gì vậy ?. Tôi mà không phanh kịp thời là
cô phải nhập viện rồi đó. Hừ, bực mình thật.
-
Anh nói vậy mà không xem lại bản than mình à ?
Anh không thấy con mèo xông ra đó sao. Lỡ nó chết thì anh làm thế nào ? – Nó
đáp trả
Rồi nó ngước mặt
lên. Nó sững sờ vì người đứng trước mặt nó là anh chàng nó gặp hồi trưa. Nó mắt
chữ A mồm chữ O thốt lên:
-
Là anh hả ?
-
Ủa, cái cô nàng tôi gặp hồi trưa đây mà – Anh ta
ngạc nhiên.
-
Đúng là chúng ta có duyên thật, không ngờ lại được
gặp anh ở đây. Mà anh đi đâu đây, tôi đi mua đồ giúp mẹ.
-
Có ai bảo cô khai ra đâu mà nói ra hết vậy. Tôi
đi công chuyện, được chứ. À mà thôi đến giờ tôi phải đi rồi, thôi chào cô nhá.
Cô yên tâm, nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
Anh ta vừa bước lên xe thì đã bị Anh Đào gọi lại:
-
Khoan đã, anh tên gì vậy ?
-
Tôi tên Thiếu Kì, còn cô ?
-
Tôi tên Anh Đào – Nó mỉm cười đáp trả.
-
Anh Đào, cái tên dễ thương đấy, hẹn gặp lại cô
vào một ngày không xa.
Chiếc xe lao đi nhanh vun vút như muốn xé toạt màn đêm, để lại nó ở đây.
Có vẻ như mặt nó đỏ ửng lên vì câu nói vừa rồi. “ Dễ Thương “ lần đầu tiên có
người khen nó như vậy ( Thực chất chỉ là khen cái tên thôi mà _ _ “ ).
Nó lại tiếp tục cuộc hành trình đi về nhà. Về đến trước cửa nhà, quỷ bà
bà đã chờ sẵn nó trước cổng từ bao giờ. Thấy nó, quỷ bà bà hét toáng lên:
-
Đã bảo đi mua đồ không được đi lung tung, tại
sao đi nguyên 1 tiếng đồng hồ mới về nhà hả ?
-
Dạ tại…..ờ ừm thồi con buồn ngủ quá, con đi ngủ
trước đây. Mẹ ngủ ngon.
Nói rồi nó
chạy thật nhanh để tránh bị quỷ bà bà chụp đầu. Quỷ bà bà tức tối la lên:
-
Con nhỏ kia, đứng lại mau cho mẹ ! Đúng là càng
ngày càng hư đốn, không dạy dỗ con là không được mà.
-
Hihi, con đâu có ngu mà ở lại chịu trận chứ.
Thôi con đi ngủ, mẹ ngủ ngon – Nó nháy mắt và để lại cho quỷ bà bà nguyên cục tức
không thể nuốt trôi.
Tìm kiếm : ...

GAME MOBILE OFFLINE LIÊN QUAN
